Phượng Chỉ U cũng không sợ những thứ này, cười như không cười: "Còn không đi?"
Vương thị sợ tới mức liên tục lui về phía sau: "Đồ đê tiện, ngươi dám thiêu ta! Con dâu, cô bắt lấy nó, tát mạnh cho ta!"
Sắc mặt Quý Hiểu Hà khó coi: "Nương, nàng ta... nàng ta..."
"Còn không mau đi! Ta xem nó có dám động đến cô không!"
Quý Hiểu Hà nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước, nhưng mà, Phượng Chỉ U mới chỉ quơ quơ cây đuốc về phía trước một chút, lập tức làm cho nàng ta thét chói tai không ngừng, nhanh chóng lui về phía sau: "Nương, nương... Nàng ta thật sự muốn thiêu con!"
Phượng Chỉ Thu đứng như trời trồng một chỗ, rối rắm không biết làm sao, một bên là muội muội ruột của mình, một bên là nương tử của mình.
Mà Phượng Chỉ U cầm đuốc từng bước một tiến lên: "Tôi cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không đi, trực tiếp thiêu lên mặt!"
Nói xong, nàng liền tiến lên.
"Chạy đi!"
Không biết ai đột nhiên hô một câu như vậy, trong chốc lát, toàn bộ những người chướng mắt người đều bỏ chạy...
Phượng Chỉ Minh thở dài một hơi: "Muội muội, muội cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt à."
Phượng Chỉ U cười khẽ: "Việc này, muội tự có chừng mực, đại ca đại tẩu cứ yên tâm đi."
Vợ chồng Phượng Chỉ Minh biết có khuyên nữa cũng vô dụng, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi.
Phượng Chỉ U như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thất thần một lúc, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691617/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.