Đáy lòng Vương thị chợt run lên, chờ khi bà ta kịp thời phản ứng lại thì người ta đã hoàn toàn đi xa rồi.
Vương thị tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Đồ đê tiện, đồ đê tiện chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng bị nó làm cho tức chết mất!"
Quý Hiểu Hà nhíu mày, nhưng lại thủy chung nhớ kỹ những lời Phượng Chỉ U nói, nàng ta không vui nhìn thoáng qua Vương thị, tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị Phượng Chỉ U thu hết vào mắt.
Lúc này Phượng Chỉ U cũng không nói thêm gì, dẫn Phượng Chỉ Hạo trở về tây sương phòng, không đợi nàng nói chuyện, chợt nghe thấy Phượng Chỉ Hạo hít mũi vài cái, thút thít khóc.
Hai tay cậu bé cầm bánh bao thịt và kẹo, nước mắt đảo lưng tròng: "Tỷ tỷ ăn những thứ này đệ không ăn đâu, đỡ cho Vương nương nói nuôi đệ vô ích."
Phượng Chỉ U cười khẽ, xoay người sờ sờ đầu Phượng Chỉ Hạo, tươi cười dịu dàng nói: "Không nên nghe bọn họ nói bậy, đệ đệ rất giỏi, hôm qua không phải là đệ đã hái hoa cho tỷ tỷ sao? Nghe tỷ tỷ nói này, bây giờ đệ đang ở độ tuổi phát triển thân thể, ăn nhiều một chút, tương lai lớn rồi thì giúp tỷ tỷ làm việc nhiều một chút."
Phượng Chỉ Hạo gật đầu, sau đó ôm bánh bao thịt vào lòng: "Tỷ tỷ thật tốt, chờ đệ lớn rồi đệ sẽ nuôi tỷ."
Phượng Chỉ U cười khẽ: "Được, vậy đệ nghe lời tỷ, ăn bánh bao thịt này đi cho nhanh lớn nào."
Nói xong nàng đếm đếm chỗ tiền hôm nay bán da thu được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691621/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.