Lời còn chưa nói xong, trong nháy mắt bà ta liền lấy từ trong ngực ra một tờ khế ước bán thân của Phượng Chỉ U, đây là do đêm qua bà ta viết, hơn nữa còn có theo dấu tay điểm chỉ của bà ta và Phượng Đại Sơn.
Hai mắt Lý Tam sáng ngời, vội vàng cầm lấy, nhìn kỹ một phen, không có gì không đúng, lập tức cười ha ha: "Thật là cũng chỉ có bà, nha đầu này ta vẫn nhớ mãi không quên, bà đã đưa khế ước bán thân của nàng ta cho ta rồi thì chuyện trước đó ta sẽ không truy cứu nữa, đi, mau đưa ta gặp nàng ta, sau khi chuyện thành ta sẽ cho bà mười lượng bạc."
Vương thị nghe vậy liền trầm trồ khen ngợi, gật gật đầu: "Được được, Tam gia đúng là người rộng rãi."
Thời gian chậm rãi trôi qua, Túc Tử Thần còn ở trên núi đốn củi, Phượng Chỉ U thì cầm con mồi về nhà nấu cơm, vừa mới vừa vào cửa, đã thấy Lý Tam và Vương thị nghênh ngang ngồi trên ghế trong sân.
Vương thị cười ha hả mở miệng: "Chỉ U à, con về rồi, Tam gia chờ con cũng lâu rồi đó, mau lại trò chuyện với Tam gia đi."
Sắc mặt Phượng Chỉ U lạnh lùng, Lý Tam không quan tâm sải bước đi tới trước mặt Phượng Chỉ U, vẻ mặt cười tà, tay còn nhằm vào ngực nàng định đánh tới: "Ha ha, sao bây giờ Chỉ U mới trở về đây? Để Tam gia nhìn xem hai ngày nay này có bị gầy đi không nào?"
Ánh mắt Phượng Chỉ U dần dần trở nên sắc bén, nhanh chóng lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691623/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.