Phượng Chỉ U cảm nhận được từng trận sát khí, quay đầu lại liền phát hiện Túc Tử Thần không vui đứng ở cửa, con ngươi nàng lóe lên, sau đó đi qua, chui vào trong lòng Túc Tử Thần, sung sướng nói: "Phu quân chàng về rồi."
Nàng vừa dứt lời, thì nhìn thấy một đám người đi theo phía sau hắn, trong đó dẫn đầu chính là Ngô Lệ Lệ.
Túc Tử Thần nhíu mày, lại thấy nàng nháy mắt với mình, chớp chớp mắt liền lạnh nhạt gật đầu: "Ừ."
Nói xong, tiện tay ôm nàng vào trong ngực, thân thể Phượng Chỉ U sững lại, chẳng qua là rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu, sau đó cười hi ha nhìn về phía Lý Tam.
"Lý đại ca, đây là phu quân ta, là chàng đã đưa cho nương ta năm mươi lượng bạc để mua ta."
Ngô Lệ Lệ cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện, chỉ thấy hai người ôm ôm ấp ấp, đáy lòng ghen tị vặn vẹo, nàng ta lập tức chỉ vào Phượng Chỉ U, nói với mọi người: "Đó cháu không nói sai chứ? Đã ôm ấp với nhau như thế rồi, các thẩm nhìn xem này thì còn ra thể thống gì nữa."
Hàn Vạn Hương gật đầu phụ họa: "Nữ nhân hoang đường này không nên ở trong thôn chúng ta, nhưng mà không thể không nói, bộ dạng của nam nhân này cũng thật tuấn tú, từ khi ta có trí nhờ, chưa từng thấy qua ai tuấn tú như vậy."
Ngô Lệ Lệ ghen tị không lên tiếng, ngược lại là Lý Tam, thấy hai người bọn họ thân mật như thế, không tức giận ngược lại cười nói: "Vương thị, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691625/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.