Phượng Đại Sơn giật mình: "Cái gì? Năm mươi lượng?"
Vương thị nghẹn ngào: "Lý Tam bắt tôi ký tên giấy nợ là năm mươi lượng! Giấy trắng mực đen tôi không có cách nào thoái thác được a."
Phượng Đại Sơn vỗ mạnh vào đùi một cái: "Cái gì? Ký giấy nợ?! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bà nói rõ ràng với tôi đi!"
Vương thị khóc lóc dùng hai tay đánh thụp thụp trên giường, sau đó lại ôm mặt: "Ông bảo tôi phải nói thế nào đây, Phượng Chỉ U không phải là người a! Cho dù tôi không phải mẹ ruột nó, nhưng tôi dưỡng dục nó nhiều năm như vậy, vậy mà nó lại thông đồng với Lý Tam..."
Sau đó Vương thị thêm mắm dặm muối, đổi trắng thay đen kể tiếp câu chuyện.
Nhìn Phượng Đại Sơn tức giận run rẩy, Vương thị lại nằm sấp trên giường gào khóc: "Ai nha, ông trời ơi! Thế này thì muốn ta sống thế nào đây! Gặp phải nghiệt súc ăn cây táo rào cây sung như vậy, ta vẫn nên chết đi cho xong."
Nói xong thì vờ đoạt lấy dải vải trắng trong tay Phượng Đại Sơn muốn đi tìm cái chết.
Phượng Đại Sơn vội vàng ôm lấy Vương thị, vẻ mặt lo lắng: "Thôi thôi, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, bà cũng không thể đi tìm chết được, nương tử, chuyện bà nói đều là sự thật à?"
Vương thị khóc càng thêm dữ dội, hai tay cào lung tung lên mặt Phượng Đại Sơn: "Phượng Đại Sơn! Đã đến lúc này rồi, ông còn che chở nghiệt súc kia?! Ông vậy mà lại không tin tôi, mỗi một câu tôi nói đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691627/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.