Khóe miệng Cố Thiên Nhai khẽ nhếch, nhìn Lý đại phu, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài trước."
Lý lão đầu nhướn mày, rõ ràng còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy giọng không cho người ta cãi lại của Cố Thiên Nhai, đành phải không cam lòng lui ra ngoài.
Trước khi đi ông ta còn ném một cái cảnh cáo qua Phượng Chỉ U.
Chỉ thấy đôi mắt tà mị của Cố Thiên Nhai nhìn thẳng Phượng Chỉ U, khuôn mặt tùy ý tự nhiên kia, làm sao có thể nhìn ra giờ phút này hắn ta đang phải trải qua sự tra tấn độc tố?
"Độc của ta, ngươi có biết đã trúng bao lâu rồi không?"
Phượng Chỉ U căn bản không có nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra một đáp án: "Ít nhất nửa năm."
Con ngươi Cố Thiên Nhai lạnh lẽo, trong nháy mắt khôi phục tự nhiên.
"Ta trúng độc gì?"
Phượng Chỉ U bình tĩnh trả lời: "Ngài trúng độc Thất Dạ Thảo, độc tính vô cùng mạnh, được tạo thành từ bảy loại hoa nở vào ban đêm, bình thường bỏ loại độc này vào trong nước trà, mùi vị nhàn nhạt thơm ngát, không dễ bị người ta phát hiện, người hạ độc muốn đẩy ngài vào chỗ chết, nhưng lại muốn không liên quan đến mình, cho nên lựa chọn kịch độc mãn tính này."
Cố Thiên Nhai nhướn mày nói: "Được, giải độc cho ta đi."
Phượng Chỉ U nhẹ nhàng gật đầu, rất là tự nhiên hào phóng: "Trước tiên cởi quần áo ra, nằm sấp trên giường, nô tỳ châm cứu cho ngài trước."
Cố Thiên Nhai nghe theo, trong lòng thầm nghĩ, khá thú vị đấy.
Phượng Chỉ U căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691643/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.