Phượng Chỉ U mỉm cười gật đầu: "Đại nhân nói rất đúng."
Cứ như vậy, bọn họ cũng không nói cái khác, đám người Phượng Chỉ Minh vội vàng xông tới: "Muội muội, muội không sao, thật tốt quá!"
Phượng Chỉ U chỉ cười khẽ, mọi người vừa nói vừa cười trở về nhà.
Sắc mặt Vương thị đen bại, vẫn đi theo phía sau bọn họ, lửa giận trong lòng lại không kềm được, đồ đê tiện chết tiệt, sao lại không chết đi, bằng không tiền nó kiếm được sẽ là của mình rồi không?
Bà ta nhíu mày, chỉ là đột nhiên con ngươi lóe lên, lập tức vỗ mạnh lên trán mình một cái, mình thật là hồ đồ! Người sống không cần, cần người chết làm gì!
Sau đó bà ta trực tiếp lên tiếng: "Mấy người các ngươi, đều đến phòng của ta."
Mọi người nhíu mày, Quý Hiểu Hà hỏi thẳng: "Nương, người muốn làm gì?"
Vương thị ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên: "Đều tới rồi sao? Ta có một chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi."
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Phượng Chỉ U vốn không muốn đi qua, nhưng lại lo là Vương thị giở trò gì, nên nói với Túc Tử Thần hai câu, rồi cùng mọi người đi qua.
Vương thị ngồi ở ghế chủ vị, thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình thì nói thẳng: "Năm nay trong nhà xác thực có hơi khó khăn, đại phòng nhị phòng còn có Chỉ U hẳn là chia sẻ nhiều một chút, công việc ngoài đồng đã xong, từ giờ đến lúc thu hoạch các ngươi cũng không bận gì, ta dự định bán mười hai mẫu ruộng nước đi, đại phòng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691650/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.