Không biết qua bao lâu, tên hộ vệ vào thông báo mang theo vẻ mặt phẫn nộ đi ra, mắng Phượng Chỉ U một trận: "Ngươi là thứ gì, tiện nhân! Dám đùa giỡn chúng ta?! Phu nhân nhà ta căn bản không biết đồ nhà quê ngươi."
Quản gia vừa nghe, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống: "Cô nương, vừa rồi không phải ngươi nói với bọn họ nếu phu nhân nhà ta không biết ngươi, thì ngươi sẽ mặc cho chúng ta xử lý sao? Hôm nay để lại một chân đi."
Phượng Chỉ U cười lạnh: "Ha, thì ra vừa rồi ngươi vẫn luôn ở trong viện nghe lén, phu nhân nhà ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta tìm nàng mặt giáp mặt đối chất là được rồi.
Tên hộ vệ tức giận lớn tiếng mắng nhiếc: "Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi sao? Muốn vào thì vào, coi Trịnh phủ ta không có người sao?"
Nhìn Phượng Chỉ U còn muốn xông vào, quản gia cười lạnh: "Người đâu."
Một lát sau, sáu gia đinh cường tráng từ trong viện chạy ra, chỉ thấy trong tay bọn họ đều cầm côn bằng, khí thế bức người, đừng nói một nữ nhân như Phượng Chỉ U đứng đây, dù là nam nhân lúc này cũng bị làm cho tê dại, thân thể run rẩy.
Mà Phượng Chỉ U cũng không nhúc nhích, cười lạnh nói: "Sao? Gọi nhiều người như vậy tới bắt nạt ta?"
Mấy gia đinh trái phải nhìn nhau một chút, trong mắt đầy vẻ châm chọc, căn bản không có để Phượng Chỉ U yếu ớt này vào mắt.
Quản gia hừ lạnh: "Đây đều là do ngươi tự tìm lấy, đến Trịnh phủ gây sự, cũng không nghĩ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691675/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.