Hôm nay Phượng Chỉ U cũng không buồn ngủ, cứ nằm đó trằn trọc.
Mà Túc Tử Thần lại vẫn luôn nằm ở nơi đó bất động, cũng không nói gì, đêm khuya cực kỳ yên tĩnh.
Buổi tối thường ngày, đều có đệ đệ nàng líu ríu nói chuyện, nhưng hôm nay... xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe được chân chân thật thật, điều này làm cho Phượng Chỉ U cảm thấy rất không quen.
Chẳng qua nàng cũng không nói gì, nhắm hai mắt lại, cố ép chính mình đi vào giấc ngủ, chỉ cần sống qua đêm nay là tốt rồi.
Chỉ là......
Chuyện dường như không đơn giản như nàng nghĩ, cả quá trình đầu óc Phượng Chỉ U đều hỗn độn, ngủ cũng không yên.
Đến cuối cùng, khi nàng ngủ thiếp đi, có vẻ như tư thế nằm không thoải mái, nên đã đổi sang một tư thế khác, giống như thường ngày, ôm đệ đệ vào trong ngực.
Nhưng mà......
Phượng Chỉ U nhíu mày, có chuyện gì xảy ra, sao cảm giác ôm hơi khác?
Nàng mơ mơ màng màng, tay cũng sờ tới tờ lui, dường như đang tìm xem chỗ nào khác.
Nhưng nàng cũng không cảm nhận được mối nguy hiểm.
Phượng Chỉ U hơi di chuyển thân thể, lại nhận ra mình đang gối đầu trên khuỷu tay người ta?!
Trong nháy mắt, Phượng Chỉ U như bừng tỉnh, hai mắt cũng không tự giác mở lớn.
Khi nhìn thấy người bên cạnh vậy mà lại là Túc Tử Thần, sắc mặt nhất thời hơi hoảng hốt, nhưng thoáng cái đã tỉnh táo lại, ngồi bật dậy.
Nàng trừng mắt nhìn Túc Tử Thần bên cạnh đang chậm rãi mở hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691696/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.