Túc Tử Thần thấy dáng vẻ thẹn thùng của Phượng Chỉ U, như cười như không nói: "Phu nhân bây giờ còn chưa toàn tâm toàn ý chấp nhận ta, nếu như còn tiếp tục nằm chung trên một cái giường, vi phu sợ sẽ khống chế không được, nhưng dáng vẻ này phu nhân, hình như là đang mời ta sao? Vậy không bằng chúng ta..."
Câu tiếp theo, hắn không nói nữa, mà khuôn mặt tuấn tú của hắn lại phóng đại thêm vài phần, Phượng Chỉ U trừng lớn hai mắt, hai tay dùng sức, không ngờ rằng không chỉ không đẩy được hắn ra, ngược lại theo sức lực của hắn, khiến khoảng cách hai người lại gần sát nhau!
"Không!"
Thấy hắn đột nhiên đến gần, Phượng Chỉ U cũng không dám thở mạnh, vội vàng nhắm hai mắt lại, chỉ thốt ra một chữ như vậy.
Túc Tử Thần hôn lên trán nàng, lại phát hiện toàn thân nàng ta căng cứng, nụ cười trên khóe miệng Túc Tử Thần cũng rõ ràng hơn.
"Thì ra lá gan cũng không lớn lắm."
Giọng hắn trêu chọc, Phượng Chỉ U chỉ cảm thấy mặt mình như vừa bị đốt cháy.
Túc Tử Thần không trêu nàng nữa, đứng dậy, sức nặng trên người nàng trong nháy mắt cũng tiêu tán theo.
Túc Tử Thần đi về giường của mình, Phượng Chỉ U nghe thấy âm thanh hắn nằm xuống, lúc này mới dám mở hai mắt ra, khóe mắt len lén nhìn về phía hắn.
"Ngủ đi, U nhi."
Phượng Chỉ U lúc đó bỗng không dám lên tiếng, ngay khoảnh khắc hắn hôn lên trán nàng kia, một cảm xúc kỳ lạ dường như tràn ra, làm cho nàng không thể hạ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691698/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.