Cô nương này dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều như vậy, không dỗ được nàng ta lên giường, thì không phải là tính cách của hắn nha.
Trong lòng Phượng Chỉ U cười lạnh, nàng sống ở niên đại này thời gian dài như vậy, đã gặp qua đủ loại người, làm sao có thể không biết tên nam nhân này nghĩ gì, chẳng qua trên mặt nàng vẫn không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng lạnh giọng nói: "Ta sẽ để ca ca ta qua đó, nhưng tiểu thiếp Ngô gia này phải ở lại, chờ ca ca ta lấy được bạc trở về, ta sẽ để nàng đi."
Bốn chữ tiểu thiếp Ngô gia Phượng Chỉ U cố ý nhấn mạnh, tuy rằng giọng điệu không có gì kỳ quái, nhưng lại trào phúng một cách kỳ lạ, nhất thời làm cho Trịnh Kim Linh tức giận đỏ mặt, lời này làm cho nàng ta muốn phản bác cũng không phản bác được, bởi vì nàng ta thật sự là tiểu thiếp, nhưng bị người ta cố ý nhấn mạnh như vậy, hơn nữa người nói lại là Phượng Chỉ U, nàng ta làm sao có thể không tức giận!
Trịnh Kim Linh suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể ngây ngốc uất nghẹn đứng đó.
Ngô Thanh Tùng nhíu mày, không ngờ nha đầu này phản ứng nhanh như vậy, hắn ta cười vô hại: "Cô nương, vẫn là ngươi đi thì hơn, lấy được bạc xong còn phải ký cho ta ký một bản văn tự, chứng minh ta bồi thường cho ngươi rồi, còn nữa xảy ra chuyện như vậy ta cũng cảm thấy rất xin lỗi, thật không nghĩ tới di nương trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691703/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.