Không biết qua bao lâu, Cẩm Tú từ từ tỉnh lại. Từng trận đau nhức sau đầu truyền tới, hai bên thái dương giống như cũng giật giật lên. Cánh tay giống nhau bị xé nát, sợi dây thừng thô to cột chặt lấy cổ tay nàng, treo trên một thanh xà ngang. Không biết miệng bị nhét thứ gì, hình như là một cái giẻ lau vì có mùi hôi.
Trong căn phòng trống trơn, bốn vách tường tiêu điều, có mười mấy người đàn ông trông nhanh nhẹn dũng mãnh đang cầm súng đứng trang nghiêm ở hai bên cửa, bày thế trận sẵn sàng. Chính giữa phòng có một chiếc bàn vuông bằng gỗ lim, Sáu mặt rỗ ngồi ở bên cạnh bàn, châm một bình trà nóng, không nhanh không chậm mà lau khẩu súng trong tay.
Cẩm Tú không khỏi nhắm hai mắt lại. Nếu có sự lựa chọn, nàng rất hy vọng lúc nãy mình đã chết ở trong tay hắn.
Hy vọng duy nhất bây giờ chính là Tả Chấn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, rất trấn tĩnh, chuyện gì cũng không thể gạt được đôi mắt của hắn. Ngay cả người mù cũng nhìn ra được đây là một cái bẫy, nàng chỉ là miếng mồi dụ hắn ra ngoài… Đúng vậy, nhất định trong lòng hắn hiểu được, cho nên nhất định hắn sẽ không đến.
Nhưng giống như là sự trừng phạt mà ông trời dành cho nàng, khẩn cầu của nàng còn đang quanh quẩn trong đầu thì đã thấy Sáu mặt rỗ bỗng nhiên đứng dậy! Cẩm Tú không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn. Giờ phút này, tim nàng bỗng nhiên như nhảy tới cổ họng, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-duyen/900276/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.