Ngày hôm sau vì sợ bà Tố Lan nghi ngờ nên Lâm Hàn vẫn đến công ty làm bình thường.
Đến buổi trưa, Đường Triêu đột nhiên gọi điện tới: “Bây giờ cô về nhà ngay đi, tốt nhất là gọi thêm người nào đó cùng đi, nếu không thì cô đợi tôi đến rồi về cũng được”.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà thần thần bí bí thế?”, Lâm Hàn đang xem một bản hợp đồng, ngạc nhiên hỏi.
“Quý Giác bỏ trốn rồi”, Đường Triêu nói nghiêm túc, “Cô đừng tưởng rằng đây là chuyện nhỏ hoặc tôi chỉ nói đùa, nói không chừng hiện giờ cô ta đang trốn trong xó tối nào đó chờ cô đến đấy”.
“Quý Giác trốn rồi sao? Sao cô ấy lại bỏ trốn? Vì sao chứ? Với lại làm sao mà anh biết là cô ấy trốn?”, Lâm Hàn hỏi dồn dập luôn một chặp.
“Hôm qua sau khi quay về, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn lắm, thế nên vừa sáng hôm nay đã đến sờ cảnh sát báo án. Sau đó cảnh sát đã đến nhà Quý Giác định mời cô ta về lấy khẩu cung, nhưng bố mẹ cô ta nói chín giờ rưỡi tối qua cô ta đã đi rồi. Cảnh sát lại đến nơi cô ta ở nhưng không tìm thấy, cả tiệm hoa hôm nay cũng đóng cửa, sau đó…”.
Lâm Hàn cắt ngang lời Đường Triêu, gần như gào lên: “Anh báo cảnh sát hả? Ai bảo anh báo cảnh sát?”.
Đường Triêu cũng hét lên: “Không báo cảnh sát để đến khi cô cũng bị giết rồi mới ngồi khóc lóc hối hận à? Nghĩ lại cái đĩa mà Hữu Đức gửi cho cô xem, bản thân nó đầy những lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao-2-the-than/954989/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.