Cứ vậy hơn hai năm trôi qua, hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận, mình cũng không còn ngồi rỗi như trước nữa mà hàng ngày đều cùng cô ấy làm ruộng. Hôm đó là ngày tam phục*, mình đi dẫn nước về tưới ruộng, cô ấy mang trà ra cho, đứng trên bờ gọi lớn: Tử Kiệt, Tử Kiệt, đến đây uống nước đi.
*Ngày nóng nhất trong năm
Nói thật lòng, giờ đây cô ấy đã không còn giống với một cô gái xuất thân thành thị chút nào nữa, suốt ngày làm việc ngoài đồng ruộng nên da cô ấy trở nên vừa thô vừa đen ngòm, mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tuy nhiên cả hai vợ chồng đều không mấy quan tâm đến những điều đó, hàng ngày đều chăm chỉ làm việc để lo cho cuộc sống của con, làm gì có thời gian mà để ý? Mình vừa đi ra chỗ cô ấy vừa đáp: Anh đến đây, bà xã.
Cách xưng hô đó buột ra khỏi miệng một cách hết sức tự nhiên, khác hẳn với khi trước, đến cả tên cô ấy mình cũng rất ít khi gọi ra. Nghe thấy vậy cô ấy đứng ngẩn người, mặt ngớ ra: Anh gọi em là gì?
Là bà xã chứ gì. Mình cho rằng cô ấy vì quá vui mừng nên mới ngẩn ngơ ra thế, không ngờ cô ấy chau mày nói: Từ trước đến nay anh chưa từng gọi em như vậy.
Vậy trước kia anh gọi em như thế nào?
Là vợ. Đó là cách gọi của người Tây An mà anh đã học theo.
Mình đón lấy bình nước cô ấy đưa, gại gại lên mặt cô ấy: Được rồi được rồi, bà xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao-2-the-than/955013/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.