“Tiểu Hàn, sao con lại ngồi dưới đất như vậy?”, giọng nói của bà Tố Lan vang lên ngoài cửa khiến Lâm Hàn giật thót người, muốn giấu chiếc áo dài xường xám và bộ tóc giả đi nhưng không kịp nữa nên đành cầm chúng trong tay, đứng dậy.
Cô đưa hai thứ đó ra trước mặt mẹ nuôi, ấp a ấp úng: “Không hiểu vì sao trong tủ của con lại có mấy thứ này, ban nãy lúc con lấy áo quần còn tưởng là có người trốn bên trong đó, sợ muốn chết”.
“Ấy, sao mấy thứ này lại có ở trong phòng con được?”, bà Tố Lan cầm lấy, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trêm mặt.
“Mẹ, mẹ biết chúng ở đâu ra à?”.
“Chiếc xường xám này là do Lý Ảnh tặng Thanh Lâm trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của con bé mà. Hồi đó Thanh Lâm vừa mới đ cắt tóc ngắn cũn cỡn giống hệt một thằng con trai vậy, thế nên hoàn toàn không hợp với việc mặc xường xám chút nào, song nó lại đặc biệt thích bộ này”, bà Tố Lan cầm chiếc áo dài xường xám, nhớ lại dáng vẻ và giọng nói của con gái yêu ngày đó, tất cả giống như vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy, “Vừa thấy tấm kỳ bào này, nó lập tức chán ngay tất cả những bộ quần áo nghịch ngợm kiểu con trai đã từng đặt may trước đó. Khi đó vì kiểu tóc không hợp nên trước hôm tổ chức sinh nhật một ngày, con bé còn lo lắng đến mức trốn trong phòng khóc mãi như đứa trẻ”.
“Tính Thanh Lâm vẫn luôn cẩu thả, từ nhỏ đã được bà ngoại với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao-2-the-than/955035/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.