Không ai biết được Tiêu Khâm đã làm như thế nào để lọt qua được con mắt của bảo vệ để lên được tầng ba của trụ sở đồn công an và nhảy từ đó xuống. Đáng sợ hơn là Vũ Trúc đang đứng ở dưới sân bị anh ta đè chết ngay tại chỗ, xương cổ đều gãy hết, đầu vật sang hẳn một bên, nếu như không phải còn da giữ lại thì cái đầu chắc đã rời khỏi thân. Một tư thế khủng khiếp khiến không ai dám nhìn.
Chỉ trong vòng một ngày mà đã có tới bốn trong số mười người ra đi. Ai sẽ là người tiếp theo đây?
Lâm Hàn đột nhiên nhớ tới câu nói mà Hoan Dạ đã hỏi cô hai năm về trước, giờ thì thấy nó đúng là một lời tiên tri. Giờ đây cô đã không thể trả lời một cách dễ dàng như khi đó nữa. Nỗi lo sợ bao trùm lên tất cả sáu người còn lại. Không ai dám nói một lời, cũng không biết phải nói gì lúc đấy, khi đứng trước cái chết tất cả đã trở thành vô nghĩa.
Tiền Gia Dũng vứt tàn thuốc cháy hết vào thùng rác, nói như vừa mới hạ quyết tâm: “Chúng ta nên đi về thôi, quay về nhà thôi. Tôi nghĩ cứ cho là có chuyện gì nữa xảy ra đi, thì thà nó xảy ra lúc tôi ở nhà còn hơn, dù gì cũng vẫn còn có người thân bên cạnh”. Nói xong, Gia Dũng lấy điện thoại ra bấm số.
“Em à, ngày mai anh về rồi… Ừ, mấy ngày nay anh rất nhớ em. Nhớ đến mức nào à? Anh cũng không biết nữa, cuộc sống dài bao nhiêu thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao-2-the-than/955044/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.