Lâm Hàn choàng dậy vì tiếng sấm. Giường của cô và Thục Hoa ở ngay sát cửa sổ, cơn mưa lớn bất thần ập đến mang theo từng vạt nước hắt thẳng vào trong khiến mặt đất ướt dầm dề. Một tia chớp lóe sáng lên làm vũng nước trên nền nhà lấp loáng. Lâm Hàn vội vàng nhồm dậy, đi ra đóng cửa sổ vào, song khi mò mẫm quay trở lại giường thì phát hiện ra trong chăn trống không. Ngô Thục Hoa đâu?
“Thục Hoa, Thục Hoa”, gọi liền hai tiếng không thấy ai trả lời, Lâm Hàn bèn lấy chiếc bật lửa dưới gối, căn phòng tối om sáng lên hơn một chút khiến cô nhìn thấy chiếc đèn dầu để trên bàn vẫn nằm nguyên tại chỗ. Tim Lâm Hàn bỗng nhiên đập thình thịch, một nỗi hoảng sợ ập đến. Cả Vương Linh và Thục Hoa đều rất nhát gan, mỗi lần thức dậy ban đêm đều phải gọi cô, có hôm trăng sáng rõ như ban ngày mà tụi nó vẫn phải thắp đèn, huống hồ đêm nay mưa gió, đưa bàn tay lên còn không nhìn thấy ngón nữa là…
Trong lòng Lâm Hàn mỗi lúc một bồn chồn hơn, cô vội vàng mặc áo khoác vào, cầm cây đèn dầu đi ra ngoài. Khi đi qua phòng Vũ Trúc và Vương Linh, cô nghĩ hay là Thục Hoa sang bên này nên đưa tay lên định gõ cửa, không ngờ chạm ngay vào cánh cửa, “kẹt” một tiếng, cánh cửa tự động mở ra.
Lâm Hàn hoảng sợ giật lùi hai bước, dừng chân rồi đứng nguyên tại chỗ nhìn kỹ lại. Rõ ràng là phòng của Vũ Trúc, nhưng vì sao hai đứa nó lại không khóa cửa? Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao-2-the-than/955052/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.