Chúng tôi chơi cuồng nhiệt đến khuya, tôi uống với Thanh Lâm tới mức say mèm, kéo tay nhau khóc khóc cười cười, giống hệt như đã quay lại thời đại học. Hình tượng thục nữ của Thanh Lâm cũng không duy trì được đến phút cuối cùng. Hôm đó Tiểu Bạch đã chụp rất nhiều ảnh cho chúng tôi. Có lẽ tôi đã mất mát rất nhiều, song tôi không còn thấy mình bị giày vò nữa. Tất cả rồi sẽ qua đi. Vết thương có lớn hơn nữa rồi cũng sẽ khép miệng, tôi không ngừng an ủi mình như vậy...
Tôi cứ chạy miết không ngừng, nước mắt chảy dọc ngang trên mặt, chảy ra má, xuống đến cổ, chưa kịp khô thì đã lại tiếp tục chảy ra.
Xuyên qua bóng đêm tôi nhìn thấy một bóng người đang di chuyển về phía mình. Tôi mù mịt đứng nguyên tại chỗ. Cái bóng bị ánh trăng ép trên mặt đất từ từ di chuyển, ban đầu đến sát bên chân tôi rồi dần dần lấn luót lên trên từng chút một.
Gần hơn, gần hơn, dù tầm nhìn rất tối nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt anh ta, trẻ trung và hoang dã. Khi anh ta cười, khóe mooi mỏng manh hình thành một đường cong đầy tà khí, đôi mắt dài và hẹp nhìn tôi với vẻ lông bông ngỗ ngược. Đột nhiên anh ta chau mày lại. Quả thực anh ta rất đẹp, dù chau mày lại nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Tôi thích dùng từ đẹp để hình dung về anh ta, cảm thấy nếu dùng từ này sẽ mang một vẻ yêu chiều, dù rằng tôi chưa từng chiều chuộng anh bao giờ.
Tôi nhìn khuôn mặt đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao/2294930/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.