Cô ấy bỗng nhiên ngẩng phắt lên. Tôi trông thấy cổ Thanh Lâm đã đứt gãy, cỏ họng trắng phớ tòi cả ra ngoài, giống hệt như một đường ống nước bằng cao su vậy. Máu không ngừng phụt ra từ vết thương đó, phun đầy trên mặt đất, sau đó chảy tràn qua bàn chân tôi, len vào khe giữa các ngón chân gây nên cảm giác ngứa ngáy đầy khiếp đám. Tôi đứng im ở đó, không dám nhúc nhích, nhìn cái đầu đã bị gãy xuơng cổ của Thanh Lâm lúc la lúc lắ.c
Bị mùi máu tanh đó làm cho tỉnh giấc, cũng không sao ngủ lại được nữa, tôi muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại mỏi nhừ hệt như mắt của ai chứ không phải của tôi.
Không khí đục ngẩu khiến việc hít thở cũng thấy khó khăn, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm được công tắc đèn tường, căn phòng dần dần sáng lên. Việc thiết kế phòng của khách sạn này hơi thất sách, cả gian phòng đều sơn một màu vàng chanh, dù là dưới ánh đèn chỉ mờ tối mờ sáng nhưng cũng gây tức mắt. Màu sắc gây kích thích về thị giác khiến tôi cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt, đáng ghét hơn là chăn đệm cũng một màu vàng chanh, khiến cho cả căn phòng rộng rãi đó giống như một ngôi mộ lớn. Tôi liếc nhìn khắp xung quanh, tất cả đều lặng im bất động, không một thứ gì có thể đại diện cho sự sống. Tấm rèm dày bịch nặng nề che kín bung khung cửa sổ, mang đến cho người ta một cảm giác bị đè nén khó gọi thành tên. Cửa ra vào, cửa sổ, thậm chí cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao/2294934/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.