Chương 11 Hóa ra là như vậy
Diêu Thúy Hoa vừa gánh nước ở bên ngoài trở về, trông thấy xe trâu của nhà thôn trưởng dừng lại ở trước cửa nhà cách vách, Diệp Oanh Oanh và Diệp Dung Dung bên cạnh đang nói gì đó với tên tiểu tử Tiêu gia, bà nhanh chóng chạy vào phòng bếp đem gánh nước đổ vào trong lu nước rồi lập tức chạy lại ra ngoài.
Tiêu Duyên đã điều khiển xe trâu đi xa, Diệp Oanh Oanh đang chậm rãi dìu Diệp Dung Dung bị trẹo chân đi vào trong phòng.
"Aiya, người làm chuyện trái với lương tâm này đây bị báo ứng rồi sao?" Diêu Thúy Hoa xoa xoa tay nói lớn, miệng vẫn còn thở hổn hển, trong mắt không ngừng phát ra đốm lửa mà nhìn Diệp Dung Dung.
Cả suốt một đời này của bà sẽ không bao giờ quên được sự mất mặt của buổi tối ngày hôm qua, bị người ta đánh không nói, nghĩ muốn đánh trả lại cũng không được, cuối cùng giao tình đều ngưng lại, thiếu chút nữa bị người ta nhổ nước bọt làm cho chết chìm. Diêu Thúy Hoa bà chưa bao giờ trải qua cảm giác bất lực như thế này. Nhưng thật đúng là nên khen ngược lại tiểu tiện nhân này, ngày hôm qua mới ăn trúng hai bạt tay ngày hôm sau liền có thể xem như không có việc gì cả người tỏ vẻ xinh đẹp mà đi lên trấn trên họp chợ. Thật đúng là kẻ mặt dày, vừa trông thấy liền làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
"Thẩm, ta có thể hòa khí nói chuyện với nhau được không?" Diệp Oanh Oanh nghe vậy nhíu nhíu mày xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-luong-duyen-nong-mon-kieu-nu/1417071/chuong-11-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.