Thời điểm cơm chiều, nhìn thấy trên bàn lộ ra mùi bánh rán hành, lão thái thái cúi mắt, hỏi: “Đây là từ đâu mà có?”
Dương thị vừa muốn nói chuyện, Tiền thị liền cất cổ họng lanh lảnh, kỳ quái nói: “Nương, người còn chưa biết sao, hiện tại cái nha đầu chết tiệt Quân Dao kia mỗi ngày ăn bột mỳ trắng, đây này, đây là cái nha đầu chết tiệt kia cho.”
Hai vợ chồng Quân Chính Dân tự mình ăn cơm, ánh mắt của mấy tiểu hài tử đều dừng ở trên chiếc bánh lớn kia, bọn họ chính là thật lâu rồi chưa được ăn qua bánh bao làm từ bột mỳ trắng, càng đừng nói là bánh rán hành thơm như vậy.
“Nương, ta muốn ăn.” Quân Ngọc Hằng duỗi tay muốn lấy tới, lại bị một bàn tay, kéo trở lại. (QA: Ta không thích thằng oắt con này chút nào! K đáng iu như Vô Ưu của ta!)
“Hằng Nhi đừng động, tổ nãi nãi còn chưa ăn đâu.” Con dâu Đại phòng Liễu thị dỗ con.
Nhưng Quân Ngọc Hằng là loại người nào, đó chính là tiểu tổ tông của Quân gia, ở toàn bộ Quân gia trừ bỏ tổ gia gia vẻ mặt nghiêm túc quanh năm, hắn từng sợ ai chứ.
Lúc này vừa thấy tư thế của nương mình, là không tính để cho hắn ăn, nhất thời nóng nảy, quyền đấm cước đá giãy dụa ở trong lòng Liễu thị, muốn vươn tay đi lấy cái bánh kia, trên đường còn không cẩn thận đụng rơi bát đũa trước mặt Liễu thị, một chén cháo trắng đặc sệt nhất thời tung tóe khắp nơi.
“Ôi, tiểu tổ tông của ta, không phải là một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-phong-hoa-chi-de-nhat-nong-gia-nu/1173007/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.