Nháy mắt đã bước sang mùa thu, trong gió đã mang theo hơi se se lạnh. Gió nhẹ xuyên qua cành lá, tạo thành những tiếng vang sàn sạt khe khẽ, nghiêng tai lắng nghe, lại có vẻ giống tiếng mưa rơi.”
Mặc Lan dẫn theo mấy thị nữ dâng lên một đĩa thịt dê hầm tổ yến cùng mấy món điểm tâm tinh xảo. Nguyễn Vô Song đang tỉa lại những bông hoa được cắm trong chiếc bình sứ tráng men có hoa văn nổi, tua rua trên mũ phượng lay động khe khẽ. Mặc dù mới sinh tiểu hoàng tử được mấy tháng, nhưng thân hình của nàng đã gầy đi khá nhiều, thân ảnh mảnh mai được giấu bên trong bộ y phục quý giá. Mặc Lan từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy tiểu thư so với ngày còn ở trong phủ có vẻ thướt tha hơn.
Mặc Lan ra hiệu cho mấy thị nữ phía sau nhẹ nhàng đem điểm tâm đặt lên bàn, sau đó khoát tay áo để các nàng lui xuống. Gọi một tiếng: “Tiểu thư!” Giọng nói so với ngày thường có chút khác biệt. Nguyễn Vô Song từ nhỏ đã ở cùng nàng, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra, chỉ giơ tay lên, mí mắt cũng không hề động, thản nhiên nói: “Có chuyện gì?”
Mặc Lan tiến nhanh lên, vẻ mặt rất thận trọng, lại quay đầu nhìn ra xung quanh, nội thị và thị nữ đều đã đứng khá xa bên ngoài. Lúc này mới thấp giọng nói: “Ngày hôm qua, có mấy đại thần dâng tấu chương lên hoàng thượng, nói rằng tân đế đăng cơ, tam cung lục viện còn vắng vẻ, cần phải mở rộng. Đề nghị Hoàng Thượng tuyển phi.” Tay Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-van-che-mach-thuong-suong/2221911/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.