Trong ngự hoa viên, vô số hoa cúc nở rộ, âm thầm khoe sắc, ấm áp vô ngần. Nàng ngắm nhìn mà vô cùng vui mừng liền sai người đi lấy giỏ, tự mình dùng dao bạc cắt hoa. Mới chỉ một lát đã đầy một giỏ.
Mới vào cửa điện, sợ hắn vẫn còn đang ngủ nên ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, tự mình đẩy cửa phòng bước vào.
Trong nội điện có thanh âm tinh tế, rõ ràng là có người đang nói chuyện “Hoàng thượng, thứ cho nô tì cả gan. Chuyện hoàng thượng bị ám sát rốt cuộc ai là người có lợi nhất, xin hoàng thượng suy xét một chút” .
Thanh âm Bách Lý Hạo Triết thản nhiên vang lên “Liễu phi nói thử xem?” .
Liễu Lam lo sợ bất an nói: “Hoàng thượng, nô tì. . . nô tì thật sự không dám nói” . Bách Lý Hạo Triết ôn nhu cười “Cứ nói đi, đừng ngại” .
Thanh âm của Liễu phi mềm mại động lòng người, cách tầng sa liêm từng chữ từng chứ nói “Thỉnh hoàng thượng thứ nô tỳ to gan suy đoán, có ba kẻ được lợi khi hoàng thượng gặp chuyện. Hai người kia với hoàng thượng đều cùng một cha sinh ra, nếu hoàng thượng có xảy ra chuyện gì thì bọn họ xem như là người được lợi đầu tiên” .
Bách Lý Hạo Triết mặt không đổi sắc nói “Không tồi, chính xác là như thế. Ái phi phân tích rất có lý, tiếp tục nói tiếp đi” .
Liễu Lam nghe vậy cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhìn lén thần sắc của Bách Lý Hạo Triết rồi nói “Người có lợi nhất trong chuyện này. . . cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-van-che-mach-thuong-suong/2221955/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.