Lục Dịch dường như không để ý đến họ mà chỉ chăm chú ngắm cảnh sông nước với cốc trà trên tay, nước trà thi thoảng sóng sánh, hương trà lượn lờ, gương mặt tuấn tú thoắt ẩn hiện giữa làn hơi nóng.
Theo ý Kim Hạ thì, dù sao hắn cũng không thấy mình, mình cũng chẳng bỏ công đến chào hỏi làm gì, cứ len lén rời đi là tiện nhất. Không chừng Lục Dịch vẫn ghim trong lòng chuyện trên cầu Tân Phong đêm hôm nọ, nếu nhận ra hai người họ rồi lại sực nhớ đến hai lượng bạc kia thì khó mà có ấn tượng tốt lành gì về nàng; còn nếu tâm địa hẹp hòi hơn, có khi còn cố tình gây rắc rối cho nàng nữa ấy chứ.
Nhưng Dương Nhạc lại chỉ chần chừ thoáng qua, cân nhắc đến tôn ti trật tự và cấp bậc trên dưới, không thể thất lễ, bèn tiến lên một bước thi lễ: "Lục Phiến Môn Dương Nhạc, tham kiến Lục đại nhân."
Kim Hạ không kịp kéo hắn lại, đành phải hành lễ theo: "Lục Phiến Môn Viên Kim Hạ, tham kiến Lục đại nhân."
Lục Dịch ngước mắt lên, lạnh nhạt ừ một tiếng.
Đứng gần thế này, Kim Hạ thấy vẻ mặt Lục Dịch chẳng có gì khác lạ, cho rằng hắn không nhận ra bèn thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Dương Trình Vạn Dương bổ đầu đâu rồi?" Lục Dịch hỏi.
"Cha ta đi đứng bất tiện, đang nghỉ ngơi trong phòng." Dương Nhạc đáp.
Lục Dịch vung tay hướng về phía khoang thuyền, có ý bảo hắn dẫn đường, tay cầm cốc trà thuận thế đưa sang bên cạnh, ngay chỗ Kim Hạ đang đứng.
Đại khái là động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281224/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.