Tám cái rương gỗ nhãn đen ướt sũng được khiêng vào khoang, Lục Dịch đưa mắt thoáng ước lượng, kích cỡ của chúng y như Kim Hạ đã mô tả trước đó. Hắn vừa định bảo Dương Nhạc mở hết các rương ra, nhưng lúc ngước mắt lên lại chả thấy bóng Dương Nhạc đâu nữa. Dương Nhạc vốn muốn nhanh chóng đun canh gừng cho Kim Hạ, vừa thả rương xuống, chẳng đợi Lục Dịch lên tiếng sai bảo đã chạy vụt đi.
Nếu là cẩm y vệ, hắn chưa lên tiếng, há lại có ai dám động đậy nửa bước, Lục Phiến môn đúng là vô tổ chức mà. Lục Dịch rút chủy thủ cạy sáp nến bít kín các mép, bổ khóa đồng, mở rương ra —–
Ấm lộ tư bằng bảo thạch nạm vàng, ấm thọ tinh quy hạc và tượng sư tử bằng bạc điểm xuyết ngọc lục bảo, bát cỡ đại trang trí li hổ bằng ngọc thạch, vân vân... Trong tám cái rương đều là mâm chén bát bằng vàng nguyên chất, trang sức châu bảo, vật dụng chế tác bằng bạc, đủ loại đồ bằng ngọc, còn cả gấm vóc thư họa, hắn chỉ liếc qua một thoáng đã biết chúng có giá trị rất lớn.
Trong khoang thuyền phía dưới, Kim Hạ đã thay đồ xong, lau sơ mái tóc sũng nước của mình. Vừa khéo Dương Nhạc cũng đã đun xong canh gừng, nàng bưng lên uống một hơi cạn sạch, bấy giờ mới ấm hơn đôi chút.
"Hẳn là hắn muốn nuốt trọn đống quà sinh thần ấy rồi." Trút hết sợi gừng còn thừa trong bát vào mồm, nàng đăm chiêu.
"Không thể nào..." Dương Nhạc vẫn thấy vụ này khó có thể xảy ra, "Ngươi và ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281233/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.