****Chỉnh sửa bởi AD Lynn***
"Suỵt!" Người che mặt va vào cạnh giường, móc chuỷ thủ kề vào cổ người đang nằm mê man trên giường, "Đừng lên tiếng, không ta sẽ giết ngươi."
Sa Tu Trúc bị thả xuống giường, vì đụng trúng vết thương nên khó nén cơn đau, không chịu nổi hít một hơi khí lạnh.
Mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, người trên giường nhìn rõ mặt hắn, người che mặt cũng nhìn rõ nàng, không ngờ lại là một nữ tử.
"Trên thuyền này còn có nữ nhân sao?" Kề đao lên cổ phụ nữ là việc hắn chưa làm bao giờ, lúc này hắn hơi do dự, bèn rút đao về, đồng thời thấp giọng nói, "Lão tử không đánh nữ nhân, nhưng ngươi chớ đụng đến ta, đụng đến ta là không xong đâu."
Theo bản năng của nghề bổ khoái, Kim Hạ quan sát Sa Tu Trúc và tên che mặt, ngữ khí nhẹ nhàng, dò xét nói: "Tráng sĩ, hảo hán, đại hiệp... Ngươi đến cướp ngục sao? Bên trên vẫn còn đống quà sinh thần, ngươi không cần nữa ư?"
Người che mặt sững sờ.
Sa Tu Trúc vẫn còn nhớ Kim Hạ, "Cô ta là tay sai của Cẩm y vệ."
"Tay sai của Cẩm y vệ!"
Người che mặt hừ một tiếng, chuỷ thủ lại kề vào cổ nàng.
Kim Hạ trợn tròn mắt, bất mãn nói: "Lời này của ngươi thật tổn thương đó, Cẩm y vệ cướp bao nhiêu vụ án của Lục Phiến Môn ngươi có biết không? Sao ta có thể là tay sai của hắn!"
"Đừng có giở trò bịp bợm." Người che mặt đưa đao sát cổ nàng hơn, lên giọng uy hiếp.
"Câu nào cũng xuất phát từ đáy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281242/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.