Dương Trình Vạn đi đường điệu bộ khập khễnh, Tạ Bách Lý thấy vậy,liền nhíu mày nói:"Lần này ngươi tới,hãy ở lại đây thêm một ít thời gian,ta nhất định tìm đại phu chữa hết cho vết thương ở chân của ngươi."
Dương Trình Vạn nhàn nhạt cười nói:"Chân của ta như thế này,là số mệnh chứ không phải bệnh gì, hà tất gì phiền toái vậy."
"Ngươi..."Tạ Bách Lý lặng lẽ thở dài," Ta đã cho người làm ấm phòng rồi,chân ngươi như vậy chỉ sợ trời giá rét thì chịu không nổi còn chuẩn bị thêm cái lồng than giữ ấm cả rồi."
Ngày trời lạnh,thương tật ở chân quả thực đau nhức khó nhịn được,Dương Trình Vạn cũng không dám cự tuyệt.
"Chúng ta đều già rồi." Tạ Bách Lý thở dài, Tạ Tiêu nghe vậy trong lòng cũng dễ chịu.
Dương Trình Vạn vỗ vỗ vai hắn mỉm cười:"Chúng ta đều còn sống."
Tạ Bách Lý cười nhạt gật đầu, chuyển hướng nhìn Tạ Tiêu, lớn tiếng nói:"Dương Nhạc cùng vị cô nương này,con thay ta chiêu đãi đàng hoàng, không được chậm trễ."
"Vâng,con biết rồi." Tạ Tiêu đàng hoàng đáp.
Tạ Bách Lý không yên tâm mà hướng về Thượng Quan Hi dặn dò nói:"Hãy trông coi nó..".Ý của hắn hoàn toàn minh bạch rõ ràng, con trai lại khó khăn lắm mới trở về,không được để cho hắn bỏ trốn lần nữa.
Thượng Quan Hi cười gật đầu.
Bên trong căn phòng đã ấm, hai lão già ngồi nói chuyện cũ.
Tại phòng khách, Thượng Quan Hi cũng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi Dương Nhạc cùng Kim Hạ. Tạ Tiêu oai phong ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kim Hạ.
Đĩa thức ăn ở trên bàn, Kim Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281262/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.