Dương Trình Vạn ở y quán chữa trị vết thương, hắn đang ngồi tựa trên giường trúc.
"Cha, đây là canh thuốc." Dương Nhạc bưng chén thuốc đến:"Thẩm đại phu nói, uống chén dược này, sau nửa canh giờ là có thể giúp cha nối xương một lần nữa."
Dương Trình Vạn tiếp nhận chén thuốc, vẫn là có chút chần chừ:"Cái chân này của ta...Vẫn là thôi đi..."
"Đừng như vậy, thủ lĩnh." Kim Hạ vội vàng khuyên nhủ:"Lục đại nhân đã đưa người tới đây, Thẩm đại phu đặc biệt dành ra không ít thời gian chữa trị, Đại Dương đêm qua cũng không ngủ ngon, đều là do lo lắng chân của người. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức."
Nha đầu này miệng mồm vẫn không ngưng nghỉ, Dương Trình Vạn không làm sao được với Kim Hạ:"Lục đại nhân vẫn còn đang đứng bên ngoài đấy, ngươi hãy thận trọng, tốt xấu gì ngươi cũng là quan đấy."
"Vâng!" Kim Hạ nhanh nhẹn đáp
Dương Trình Vạn uống xong chén canh thuốc, Dương Nhạc thì đỡ cha đứng dậy, Kim Hạ bưng bát đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Dịch đang ngồi trên ghế tre, đang ngắm chậu hoa lan. Tuy rằng không thích hắn, bất quá Kim Hạ cũng tự thừa nhận rằng đối với việc chữa trị thương tật cho thủ lĩnh, hắn quả thực tận tâm tận lực. Tạm thời bất luận hắn vì lí do gì, nhưng bây giờ đang phải chịu ơn hắn.
"Đại nhân ngài khát không, để ta đi pha trà?"
Lục Dịch cũng không liếc nhìn Kim Hạ, lắc đầu một cái.
Kim Hạ nhìn thấy tầm mắt của hắn ngắm chậu hoa lan, bừng tỉnh ngộ nói:"Ngài nhớ Địch cô nương sao? Hôm qua đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281447/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.