Dương Nhạc chạy đến bên giường đỡ A Nhuệ ngồi dậy, thủ pháp của hắn tuy không như Sầm Thọ, nhưng cũng giải quyết xong mọi chuyện cho A Nhuệ.
"Thuần Vu cô nương, người tại sao lại ở chỗ này?" Sầm Thọ vốn muốn tiến đến đỡ cô nương ngồi dậy, nhưng nghĩ lại nàng dù sao cũng là tiểu thư khuê các, e sợ có nhiều bất tiện, chỉ đành gồng tay đứng đó.
Kim Hạ vội vàng đỡ Thuần Vu Mẫn, tiện thể thay cô nương sửa soạn lại y phục.
"Hắn, hắn... Hắn là ai?" Thuần Vu Mẫn sợ hãi không thôi:"Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ?"
"Là người, tất nhiên là người." Kim Hạ giải thích cho nàng hiểu:"Cô nương nhìn thấy chân của hắn, thì chắc chắn là người."
Sầm Thọ ở bên lườm một cái.
Nghe vậy, Thuần Vu Mẫn tinh thần hơi ổn định lại:"Vậy hắn rốt cuộc là ai?"
"Chuyện này nói rất dài dòng, chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện này, nếu cô nương không để ý, chúng ta ra tiểu viện uống chén trà nóng, từ từ nói chuyện." Kim Hạ đưa đũa cho Sầm Thọ:"Trong bếp, ta đã sắc thuốc lại thành một chén, ngươi múc cho cẩn thận kẻo làm đổ."
"Ngươi.... "
Có Thuần Vu Mẫn ở đây, Sầm Thọ giận mà không dám nói gì, tức giận cầm đũa đi vào bếp.
Trong tiểu viện có một cái đình, nhỏ mà tinh tế,Kim Hạ dìu Thuần Vu Mẫn đến ngồi trong đình, lại còn mang trà nóng đến, cho cô nương tâm trạng ổn định.
Thuần Vu Mẫn uống mấy nhấp nước trà, liền không nhịn được hỏi:"Hắn rốt cuộc là người ở phương nào? Sao bộ dạng lại như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281703/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.