Một chỗ ở tối đen như mực,bởi vì không thể đốt đèn,chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào trong nhà.Vợ của Uông Trực- Uông Dương thị yên lặng mà ngồi bên bàn,nhìn thấy Lục Dịch đi vào cũng không chút nào lúng túng lo sợ,tựa như trên cõi đời này không có gì có thể làm bà ấy thay đổi được xúc động lúc đó.
"Lam Đạo Trưởng là người tốt,giúp đỡ ta cho mẹ chồng được chôn cất đàng hoàng,trong lòng rất cảm kích hắn.Hắn nói,có người muốn hỏi ta một số chuyện,có phải là ngài không?" Uông Dương thị mở miệng hỏi
Lục Dịch gật đầu:"Chính là tại hạ."
"Ngài muốn hỏi chuyện gì cứ nói đi,ngày mai ta phải quay trở về rồi."
Ngón tay lướt nhẹ qua tay vịn trên ghế,bị dính vào một lớp bụi bẩn,hắn trầm ngâm suy tính trong vài khắc,mới hỏi:"Nơi này là nhà mà Hồ Tông Hiến để cho các ngươi ở,trông thấy nhà cửa như vậy,xem ra hắn cũng đối xử tốt với các ngươi."
Uông Dương thị giọng điệu bình tĩnh nói:"Khi đó hắn rất tốt,hắn tiếp đón cho ta cùng mẹ chồng ra khỏi lao,cho mời đại phu chữa mắt cho bà ấy,còn đưa nhân sâm,nhục quế cho bọn ta chăm sóc thân thể.Khi đó ta đã nghĩ,có phải là thánh thượng quyết định bỏ lệnh cấm biển rồi không?Tướng công nhà ta cũng có thể trở về nhà rồi?"
"Hắn đã rất nhiều năm không trở về sao?"
"Đã rất nhiều năm rồi,quan phủ đem dán bảng cáo trạng khắp nơi đều là hắn,hắn đã lên bờ mà lại không thể quay trở về được.Trước khi hắn bị xử trảm,ta mới gặp lại hắn,thời gian cũng đã hai mươi năm trôi qua." Uông Dương thị nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281726/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.