Mọi người dùng xong bữa sáng,cũng không thấy bóng dáng của Cái Thúc đâu.Hắn luôn luôn không rõ hành tung trước đây,Kim Hạ cũng không lấy làm kỳ lạ,đoán rằng hắn đi dạo trong thành một vòng,nửa ngày rồi cũng trở về thôi.
Thẩm phu nhân dùng cơm xong liền gọi Kim Hạ đến phòng,đem tới mấy tấm vải,nói là muốn dạy Kim Hạ thêu thùa.Kim Hạ cả kinh không ít,tìm vô số cớ muốn trốn đi,đều bị Thẩm phu nhân biết rõ,và muốn nàng chỉ cần đàng hoàng ngồi trên ghế nói chuyện vài câu.
"Thêu chỉ là bước đầu tiên,sắp tới ta còn muốn chỉ ngươi cắt may." Thẩm phu nhân mang hộp may vá đến trước mặt,"Mau lại đây,xâu kim."
Kim Hạ uể oải nói:" Dì à,ta chỉ là bộ khoái,lại không có ý định thuê thùa sau này,học cái này sau này cũng không dùng đến."
"Xiêm y bị rách,ngươi cũng không sửa được thì làm thế nào?"
"Có Đại Dương đây!" Kim Hạ nói đương nhiên:"Nếu không thì,người dạy hắn đi!"
Thẩm phu nhân nhíu mày trừng mắt nhìn Kim Hạ:"Tương lai ngươi có phu quân,xiêm y của phu quân bị rách,ngươi chẳng lẽ cũng gọi Dương Nhạc đến làm sao?Ngươi không thể ngay cả quần áo của phu quân mà cũng không sửa được."
"Dì,những điều này người nghĩ đến cũng còn quá xa.Lại nữa,ngoài phố cũng có cửa hàng may quần áo,cùng lắm ta mang ra ngoài đưa ngân lượng cho họ sửa cũng không được sao?"
"Quần áo may tại cửa hàng cùng với ngươi tự mình làm,có thể giống nhau sao." Thẩm phu nhân chút nào cũng không nhượng bộ,nhìn chằm chằm Kim Hạ nói:" Mau mau xâu kim,hôm nay trước tiên dạy ngươi những cái đơn giản,thêu trên cái khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281756/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.