Hai người mỗi người cầm một gậy, cách nhau một trượng.
Du Đại Du trong lòng thầm nghĩ: Hắn dù sao cũng là con trai của Lục Bỉnh, dù là muốn thắng hắn, cũng nên nhún nhường một chút, không nên làm hắn mất mặt, liền định cùng hắn thử qua vài chiêu, xem như là nguyện theo ý hắn cùng nhau so tài.
Lập tức không muốn mất nhiều thời gian, côn cầm trong tay hắn ra sức múa may thể hiện như chuẩn bị nghi thức, sau đó hướng Lục Dịch mà đánh tới, thẳng chạm tới côn của Lục Dịch.
Lục Dịch lấy thân mình né tránh, tựa vào đuôi côn của hắn, thẳng tay đánh trả.
Du Đại Du vươn mình nhảy lên, Lục Dịch lại nhanh nhẹn dùng côn mà sấn tới không ngừng, thân côn cùng thân mình như hình với bóng, bất luận Du tướng quân có nhào lộn trên không như thế nào, thì cũng không thể nào thoát khỏi vòng vây tấn công.
Vốn chỉ là muốn cùng hắn thử qua vài chiêu, cũng chưa từng lường trước được công phu của hắn vượt xa đến mức này, công phu của hắn đặc biệt tốt, trường côn trong tay hắn linh động đến chóng mặt. Du Đại Du không tự lượng sức mình, bây giờ ra sức chống đỡ, dùng chiêu thức của hắn mà xông pha không để cho Lục Dịch có cơ hội.
Nhìn ra được hai người bọn họ tỉ thí vài chiêu, Vương Sùng Cổ đã nhìn ra được Du Đại Du muốn dùng thế hòa hoãn, tất nhiên là không muốn tranh chấp công phu với Lục Dịch, liền thoáng yên lòng.
Xung quanh quan binh hò hét, vì tướng quân của mình mà hò hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281780/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.