Kim Hạ lặng lẽ đứng trên tường thành.
Có người từ phía sau vỗ vỗ vai nàng, khiến nàng giật mình nhảy dựng lên, quay đầu nhìn thì ra là Cái Thúc.
"Thúc à, sao người lại tới đây?" Nàng vừa nói xong câu này lập tức cảnh giác nhìn hắn: "Dì của ta sai người tới phải không? Tính bắt ta trở về sao?"
Cái Thúc chọc sau ót nàng một cái, khinh thường nói:"Cái đồ bụng dạ tiểu nhân!"
"Vậy người..." Lúc này Kim Hạ mới nhìn thấy phía sau Cái Thúc là Thẩm phu nhân, "Dì, sao người lại tới đây? Ở đây không an toàn, người mau cùng thúc của ta quay về đi."
Thẩm phu nhân khẽ mỉm cười:"Bọn tiểu bối các ngươi đều ở đây, lẽ nào ta còn không bằng các ngươi."
"Không phải là ý này, ta cảm thấy chỗ này toàn là những việc đâm chém đánh nhau thô thiển. Dì à, người xem, người thanh nhã đoan trang như vậy, những việc tay chân này để bọn ta làm là được rồi." Kim Hạ lựa lời khuyên nhủ, sợ lát nữa đánh nhau rồi đao kiếm không có mắt, Thẩm phu nhân xảy ra sơ suất gì thì sẽ không hay.
Không màng đến nàng nữa, Thẩm phu nhân tự trong ngực áo lấy ra một bọc giấy:"Đem một thùng nước tới, hoà tan thuốc này, nếu là mũi tên, mũi thương nào muốn bắn đi thì nhúng đều vào nước này. Đây không phải là thuốc độc kiến huyết phong hầu gì gì đó nhưng chỉ cần nhìn thấy máu sẽ khiến toàn thân tê dại, không thể cử động."
Kim Hạ hứng khởi, vội cẩn thận nhận lấy bọc giấy.
Thẩm phu nhân đưa đồ xong, nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281858/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.