Từ kinh thành đi về Sơn Tây là theo hướng Tây Nam, qua các làng mạc, núi đồi nhừ phủ Bảo Định, đến huyện Lai Thủy lại theo hướng Tây đến Dịch Châu, từ Tử Hình quan của phủ Thuận Thiên Sơn Tây và phủ Bảo Đại là hai nơi giàu có nhất Bắc Trực Lệ, đi lại cũng thuận lợi.
Từ khi Lý thái hậu nói câu đó, tất cả các hành động ẩn ý hay công khai bất lợi cho Vương Thông đều ngừng lại, Hoàng đế bảo hộ Vương Thông còn có cơ hội, nhưng đến thái hậu còn có thái độ đó thì ai còn có ý định ho he làm gì thì chỉ có tìm đến cái chết.
Nhị công tử Dũng Thắng Bá gia Dư Song Thạch mang một số tiền lớn đến kinh sư chuẩn bị hành sự, đến giờ, đến tiền cũng đưa đi được, hành thích thất bại, cửa tiệm Dũng Thắng bị niêm phong, hàng loạt sự kiện khiến Dư Song Thạch có ở lại kinh sư cũng không còn ý nghĩa gì nữa, đành phải quay về Sơn Tây.
Đối với Dư Song Thạch mà nói, chuyện làm sai không có gì đáng buồn cả, nhưng rời khỏi kinh sư, rời bỏ sự hưởng thụ xa xỉ, ăn uống chơi bời, thật không nỡ lòng nào, mấy gia đinh của hắn ở kinh sự thúc giục hắn mấy lần, hắn mới bất đắc dĩ khởi hành.
Dư Song Thạch nhắm được hai cô nương ở Tần Quán, muốn mua về, nhưng bên Tần Quán kiểu gì cũng không nhận lời, điều này động chạm đến sự bực tức đang sẵn trong hắn. nhưng sau lưng Tần Quán có hậu đài vững mạnh, hắn cũng không muốn vô cớ gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2358640/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.