Mấy người Trần Tư Bảo và Đường Tứ Hải tuy gần đầy rất được gia đình xem trọng, nhưng cũng chưa nói đến việc có thể làm ra 50 vạn lạng bạc.
Vinh hoa phú quý rốt cuộc cũng chỉ vì tiền, quý tộc kinh thành dựa vào bổng lộc triều đình cho không đủ, tiết kiệm chút có lẽ cũng tạm, nhưng ai là người nhà Cẩm y mà không muốn có chút thể diện, tiền lúc này dĩ nhiên càng nhiều càng tốt.
Cách kiếm tiền không có gì khác ngoài thu địa tô và buôn bán, các phủ bắc kinh thành cũng có mấy miếng đất tốt, ai ai cũng chăm chăm vào đó.
Buôn bán ở Thiên Tân Vệ cũng có thể kiếm tiền, làm ăn phát đạt đến giật mình, nhưng ai thông minh cũng nhìn ra, cũng với sự phát triển của Thiên Tân Vệ thì các mối làm ăn cũng bình bình lại.
Nhưng ngành bảo hiểm này lại không nhìn ra nguy cơ đến, tuy nói trời có sóng gió khó lường, nhưng thật sự có chuyện lại chỉ có vài nhà, và món lợi của ngành này rất ổn định
Làm ăn sinh lời chưa nói, nhưng cái gì cũng cần quan hệ, đều cần cầu cảng, kho bãi, thuê nhà thuê xưởng, đây chẳng phải là một khoảng thu nhập ổn định sao?
Huống hồ ngành này lại được quan phủ ủng hộ, tiền thù dúng thuế trên sông biển, điều này càng khiến người ta yên tâm hơn.
Hơn nữa lại gián tiếp kiểm soát được ngành bảo hiểm thương giới ở Thiên Tân vệ, Vương Thông không cho chúng nhúng tay vào, hiện nay tam giang thương ngành và hai cửa tiệm của Vương Thông là có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2358807/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.