Một gia đình bình thường hai lạng bạc có thể sống một năm, năm trăm lạng bạc sống cả đời cũng không lo đói, huống chi người hiện tại không ở trong nhà, cứ phải bận rộn làm gì.
Những người chạy thuyền trên biển đều có chút tích súc, nếu cứ vậy được thả về thì thoải mái sống cả đời, hoặc là thống khoái mấy năm.
Con thuyền bị chìm, trừ bị pháo bắn chết ra, còn lại bốn mươi lăm người, tên được chọn trúng họ Thang gọi là Thang Sơn, ở trên thuyền lo việc liên quan buồm, nếu tính ở trên thuyền thì xếp ở vị trí bốn mươi lăm.
Lúc Thang Sơn đăng ký sai dịch nói rằng mình ba mươi sáu tuổi, có điều những ngày tháng ở trên biển luôn hủy hoại người ta, trông cứ như là hơn bốn mươi tuổi rồi.
Bọn họ khác với những con thuyền khác, thái độ của những người còn sống sót trên con thuyền này đối với binh tốt cẩm y vệ cứ như là với cá mập trên biển hay là với tổ tông nhà mình vậy.
Tiếng đại pháo như sấm rền vang lên, pháo đạo gào rít bay ngang, nhìn đồng bạn của mình bị bắn cho tan tành, máu thịt tứ tung, đó thật sự là uy lực khiến cho trời đất cũng phải sụp đổ, có thể sống sót đều là nhờ trời cao chiếu cố. Thái Nam vừa tới chọn người, những người này ai nấy đến thở mạnh cũng không dám.
Thang Sơn này khom lưng cúi mình từ chỗ bị nhốt đi ra, hắn trước tiên nhìn mặt sông một cái, trong lòng đại khái có tính toán, có điều nhìn thấy hơn chục pháo đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2359286/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.