Tối nay Tần quán đông khách lạ thường, tiểu nhị ở ngoài đón khách không xuể, các ông chủ các cô nương chê cười mắng nhiếc thông phán của phủ Thuận Thiên, phủ thừa Thuận Thiên nói chuyện khắp nơi, uy phong tăng đáng kể ở cái đất kinh thành này.
Những vị khách mới đến, quan viên và sĩ tử không thay đổi, ngược lại còn có không ít người làm ăn đến, ai có tầm mắt đều có thể nhận ra, đây dường như là các ông chủ, trưởng cự ở Bắc Thành, Tây thành, Đông thành, trong đó còn có vài người của phố Nam.
Người ta nói người cùng nghề thường là oan gia, nhưng những người này lại cười nói với nhau, đến nơi tiêu tiền, thật khiến người ta không hiểu được tại sao?
“Lũ chuột nhát gan, bản cô nương ra mặt cho các người, giờ lần lượt đến đây nói tốt, tưởng ta không biết sao, hôm qua có người đã chuẩn bị bạc mua lại Tần quán này rồi đấy!”
Đang đối diện với cửa lớn của một gian ở lầu hai, cửa sổ bật tung ra, vị Tống ma ma hôm qua ngồi bắt chéo chân, phía sau có hai người trung niên trông giống như quản gia.
“Tống ma ma, kĩ viện chúng ta lộ diện gặp phải Lữ Vạn Tài, việc chúng hứa có khi nào bị lấp liếm không!”
“Chúng dám sao, cẩn thận đến lúc đó bà cô này cũng đến phủ Thuận Thiên thu bạc, cũng không thèm nhìn xem sau lưng ta có ai sao!!”
Chưa nói đến chuyện bên trên, quy công tiếp khách ở cửa lại nhìn thấy một gương mặt lạ từ trong đám người nhốn nháo, những người như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2359606/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.