Binh bộ Đại Minh cũng chẳng dư dả gì, có dù là cẩm y hộ vệ tử cấm thành cũng rất ít khi mặc áo mới, hầu như họ toàn mặc chiến bào cũ rách nát.
Chuyện giáp bào đầy đủ mà lại mới mẻ thế này đúng là hiếm thấy, tổng cộng có mười hai người đi đên, những người này trông không giống như cùng một đội mà giống như đang đi dạo quanh phố không thôi, nhưng Vương Thông nhìn kĩ thì thấy có gì đó không đúng, những người này đều là nỗi sợ của những người đi đường.
Bọn họ đi đến đâu, chỉ cần hơi dừng lại thì đám hoạn quan hay cẩm y đang tụ tập lập tức giải tán, Vương Thông nghĩ chắc lại có ai sắp đến.
Điều này có sự khác biệt giữa biết và không biết, trong tiệm đã chẳng còn ai, Vương Thông sai một tiểu nhị đi đón Trương Thế Cường, nếu hắn ta quay về thì mang đồ về nhà bên cạnh kẻo lại chạm mặt lại khó ăn nói, còn Vương Thông đến chỗ ngồi quen thuộc của tên béo nhìn, kiểm tra xem có vết dầu mỡ gì không.
Mọi người trong tiệm đã làm việc có quy củ, công việc lau dọn rất được chú trọng, điều này khiến người ta vô cùng an tâm.
Tấm rèm cửa bị vén ra, Trương Thành mặc áo bông xám và tên béo đó cùng đi vào.
Trương Thành lần này không thèm mang râu giả nữa, để lộ hẳn ra khuôn mặt béo trắng, nhìn rất hiền lành, còn tên béo bên cạnh thì nhìn nghiêm, vừa vào tiệm đã bỏ
mũ ra.
Gương mặt tròn xoe của tên béo đó chẳng lấy gì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2359923/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.