Giữa tiết đông giá rét, tuyết lớn bay mù mịt ngoài sân, hơi thở phả ra cũng gần như đóng băng, thế mà trên trán Đô chỉ huy sứ Hồ Dụ của Chỉ huy ty Hàng Châu đã lấm tấm mồ hôi. Ông hơi khom lưng, chắp tay đứng nghiêm, nét mặt cười niềm nở nhìn vị quan lớn Đặng Nam Đình là Đồng tri Đô đốc Tả quân phủ Ứng Thiên, tước Nam Hương Bá đang chậm rãi lật xem danh sách trước mặt.
Một lúc lâu sau, Nam Hương Bá gập danh sách lại, khẽ ừ một tiếng nói: "Xem ra lần này các ứng viên đều là thiếu niên kiệt xuất, có gia thế trong sạch, tỉnh Chiết Giang chắc không còn chuyện con cháu tàn dư của Phương Quốc Trân được tiến cử vào Giảng Võ Đường nữa chứ?"
Hồ Đô ty vội đáp: "Dạ vâng, dạ vâng."
Nam Hương Bá trầm ngâm giây lát, lại nói: "Nếu vậy, ngày mai có thể bắt đầu tuyển chọn."
Hồ Đô ty vội nói: "Vậy hạ quan lập tức đi bố trí. Kính xin đại nhân chỉ thị, ngày mai sẽ tổ chức tỷ thí như thế nào."
Nam Hương Bá nhìn chằm chằm vào ông: "Việc này bổn quan tự có sắp xếp, Hồ đại nhân cứ làm theo lệnh là được."
Hồ Đô ty không dám hỏi thêm, khom người lui ra ngoài, mãi đến khi lui tới tận cửa thứ hai mới dám đứng thẳng lưng. Tuyết bay tạt vào, cảm thấy sau lưng lạnh buốt, ông mới biết mình đã toát hết cả mồ hôi.
Hồ Đô ty tự hỏi năm ngoái trong kỳ tuyển chọn ở Chiết Giang, ông không dám thiên vị hay gian lận, dù có vài sơ sót cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860649/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.