Sáng hôm sau thức dậy, mưa vẫn tầm tã không ngớt. Quách Anh nhíu mày nói: "Cái xứ quỷ quái này, trời chưa nắng đã mưa, đường đi toàn dốc với đèo!"
Từ xa bỗng rền vang tiếng động như sấm dậy. Quách Anh và Mạnh Kiếm Khanh nhìn nhau, linh cảm chuyện chẳng lành, thứ âm thanh đó phải chăng...
Quả nhiên, tin tức truyền đến nói: một đoạn vách núi phía trước do mưa lớn làm đất đá sạt lở, cả con đường dịchtrạm dưới chân núi bị vùi lấp hoàn toàn, người ngựa đều không thể qua lại, dự đoán phải mất một hai ngày mới dọn dẹp xong.
Mao tham tướng vô cùng tức giận. Mộc nguyên soái đang chờ ông xong công vụ ở Quý Dương lập tức trở về phục mệnh, nếu bị kẹt ở đây một hai ngày, làm lỡ hành trình, Mộc nguyên soái dù không chém đầu cũng sẽ đánh tám mươi trượng rồi cách chức điều tra.
Nhưng vách núi thì quá dốc, bốn phía lại không có đường nào đi được.
Cả Quách Anh lẫn Mạnh Kiếm Khanh cũng đang gấp. Mạnh Kiếm Khanh quan sát vách đá phía trái chưa sụp lở, suy nghĩ: "Vách đá này có vẻ chắc chắn, chắc có thể leo lên được nhỉ?"
Quách Anh lắc đầu: "Đừng liều lĩnh. Đá ở vùng này không như nơi khác, phần lớn khá xốp, dễ sạt, huống chi dù chúng ta leo qua được, Mao tướng quân không qua nổi thì cũng vô ích."
Ngải Ngải đứng sau khoanh tay, cười như có như không nhìn họ loay hoay suy nghĩ.
Quách Anh cười nói: "Ngải Ngải, muội cười như vậy, hẳn là có cách hay đợi chúng ta đến cầu xin chứ gì?"
Ngải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860661/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.