Quyển 3: Hoa trên biển Mạnh Kiếm Khanh lặng lẽ bước qua sân đầy lá vàng, làn gió đêm cuối thu mang theo hơi lạnh buốt giá. Trong gió văng vẳng tiếng mõ của người gác đêm đâu đó xa xa. Những lá sen tàn úa trong ao khẽ lay động trong gió, tạo nên một khung cảnh tiêu điều. Mạnh Kiếm Khanh hít một hơi thật sâu, bước lên cây cầu tre uốn lượn bắc ngang ao sen. Thẩm Quang Lễ đang đợi hắn trong Hà Hương Cư ở phía cuối cầu. Mạnh Kiếm Khanh vẫn không hiểu nổi, tại sao vị Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ quyền thế ngập trời này lại chọn sống ở một nơi hẻo lánh gần như hoang vu như thế. Cũng như hắn không hiểu nổi, một người luôn kiêng kị những chữ như "nhẵn bóng" hay "trọc đầu" như Hồng Vũ Đế lại chấp nhận cho Thẩm Quang Lễ thường xuyên xuất hiện trước mặt. *Quang (光) ngoài nghĩa là ánh sáng thì còn có nghĩa nhẵn bóng, sạch trơn. Hồng Vũ Đế (Chu Nguyên Chương) xuất thân nghèo khó, từng đi tu nên rất nhạy cảm với những từ gợi nhắc đến ngoại hình. Ông cấm dùng nhiều từ như "Quang" (光 - sáng, nhẵn bóng, sạch trơn),"Thốc" (秃 - hói),thậm chí cả "Tăng" (僧 - sư) vì sợ bị chế giễu. Sự kính sợ của mọi người trong Cẩm Y Vệ dành cho Thẩm Quang Lễ không chỉ vì chức vụ, mà còn vì ông luôn ẩn hiện như một bóng ma khó nắm bắt. Dưới ánh đèn le lói, Thẩm Quang Lễ ngả người trên ghế, khuôn mặt chập chờn trong ánh sáng, khó lòng nắm bắt. Mạnh Kiếm Khanh quỳ một gối hành lễ. Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860663/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.