Trăng tròn đã xế bóng.
Ngoảnh nhìn lại vịnh Hàng Châu, sóng trắng vẫn cuồn cuộn ngất trời. Chỗ thuyền họ đậu đã gần ra tới vùng ngoài, nước lại trở nên phẳng lặng.
Mị Hồng nhẹ nhàng v**t v* vầng trán hơi nhíu của Mạnh Kiếm Khanh, thì thầm: "Ngài có hối hận không?"
Mạnh Kiếm Khanh khoanh tay làm gối, đăm đăm nhìn lên trần khoang thuyền, một lúc sau mới đáp: "Ta không hối hận."
Lặng một hồi, hắn lại hỏi: "Đó là hương gì?"
Mị Hồng cắn môi đáp nhẹ: "Chẳng qua là loại hương thường dùng trên thuyền thôi."
Mạnh Kiếm Khanh cười: "Chớ nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ dù đã trải nghiệm nhiều, nhưng ta vẫn chưa từng thấy loại loại hương tinh xảo thế này."
Mùi hương ấy thấm sâu như muốn ngấm vào tận xương tủy.
Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của hắn. Thứ khiến hắn bùng cháy không phải là hương thơm, mà là d*c v*ng đã ngủ quên hoặc bị kìm nén bấy lâu trong chính cơ thể mình.
Mị Hồng khẽ cười, áp má vào ngực hắn, mái tóc dày thoảng hương thơm nhẹ phủ lên mặt hắn, giọng nàng khẽ khàng, mang theo ý cười: "Ngài công tư lẫn lộn như thế, e là Thẩm hòa thượng sẽ chém đầu ngài thật đấy."
Mạnh Kiếm Khanh hơi ngạc nhiên: "Các người gọi ông ấy là Thẩm hòa thượng?"
Mị Hồng bật cười: "Có ai mà không biết Thẩm đại nhân từng xuất gia, không gọi thế thì gọi gì?"
Mạnh Kiếm Khanh im lặng giây lát, lại hỏi: "Vậy các người còn biết những gì?"
Mị Hồng cảm nhận nhịp tim hắn đập nhanh hơn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn: "Ngài để tâm chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860671/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.