Quyển 4: Người theo đuổi hoài bão Mạnh Kiếm Khanh đưa ống nhòm lên, điều chỉnh tiêu cự từ từ ngắm về phía đoàn thuyền hoa lấp lánh trên hồ Huyền Vũ. Ống kính lướt chậm qua từng khuôn mặt, rồi dừng hẳn trên một người đàn ông. Trong tầm ngắm, vị nho sinh ấy đang cúi đầu vung bút, nửa khuất nửa hiện chẳng rõ mặt mũi. Mạnh Kiếm Khanh khẽ dịch ống kính. Đứng cạnh nho sinh đó, chính là Văn Nho Hải, cháu trai của Lễ bộ Thượng thư kiêm Đại học sĩ Văn Uyên Các, Văn Phương đại nhân. Mạnh Kiếm Khanh hơi nhíu mày. Văn Phương hiện đang được hoàng đế vô cùng tin dùng. Văn Nho Hải lại là người hào sảng hiếu khách, tiêu tiền như nước, trong Quốc Tử Giám cũng thuộc hàng có máu mặt. Bọn học sinh ở Thái Học này kiêu ngạo tự xưng là "học trò của thiên tử", khiến cả kinh thành Ứng Thiên phải e dè. Ngay cả Cẩm Y Vệ cũng phải nể mặt họ vài phần. Tuy chế độ khoa cử đã được khôi phục, con đường làm quan chính thống đã mở ra, nhưng điều này cũng khiến địa vị của Quốc Tử Giám bị lung lay. Dù vậy, sau nhiều năm, lực lượng học sinh Quốc Tử Giám đã lan rộng khắp nơi, mối quan hệ chằng chịt, thế lực vững chắc như cây đại thụ, không dễ gì lay chuyển ngay được. Các cơ quan nha môn mỗi khi xử lý vụ án liên quan đến học sinh Quốc Tử Giám đều phải nhăn mặt khó xử. Mạnh Kiếm Khanh đã theo dõi nho sinh Lý Khắc Kỷ đến từ Thanh Thành hơn một tháng nay. Trong suốt thời gian đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860678/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.