Mạnh Kiếm Khanh lại liếc nhìn bóng nắng bên ngoài, ước lượng thời gian rồi quay sang pháp sư Ngũ Sắc: "Tại hạ sẽ bẩm báo với Thẩm đại nhân rằng Lưu tiên sinh đã xuất gia tại chùa Vạn Phật, pháp hiệu Thất Bảo. Số tiền hương hỏa dư dả nhiều năm của chùa, pháp sư nguyện hiến cho quốc khố để chi dùng cho chiến sự biên cương. Tất nhiên, Thẩm đại nhân sẽ tấu xin hoàng thượng ban thưởng cho pháp sư và chùa Vạn Phật. Không biết ý ông thế nào?"
Hắn lại muốn kết thúc vụ án lớn như vậy theo cách này sao?
Pháp sư Ngũ Sắc vô cùng bất ngờ, Vân Yên Kiều thì thầm thở phào.
Lưu Mộ Yến hoang mang nhìn Mạnh Kiếm Khanh, nét mặt biến ảo khôn lường.
Cẩm Y Vệ chỉ lấy được một kho vàng ở chùa Vạn Phật đã thỏa mãn sao? Rốt cuộc bọn họ muốn gì?
Mạnh Kiếm Khanh bình thản nói: "Hoàng thượng có thể dung tha cho một Trương Định Biên xuất gia không vướng thế sự, lẽ nào lại không dung nổi một Thất Bảo Đồng Tử cũng xuất gia không màng trần tục?"
Thần sắc pháp sư Ngũ Sắc dần dịu xuống, khẽ gọi: "Thất đệ."
Lưu Mộ Yến lòng đầy bất mãn, hưng đối diện ánh mắt van nài và khuôn mặt hao gầy mệt mỏi của pháp sư Ngũ Sắc, lại sinh lòng do dự.
Gã biết rõ mọi nỗ lực bao năm qua của mình đều có kết cục thất bại. Điều an ủi duy nhất là mỗi lần thất bại đều mang thêm phiền não cho kẻ đang ngự trị trên cao.
Nên tiếp tục những nỗ lực vô vọng ấy, hay buông xuôi tất cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860703/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.