Giữa đêm khuya thanh vắng, toán Cẩm Y Vệ thay phiên canh gác. Hai nha dịch dưới quyền Lâm bổ đầu cũng thay nhau trực đêm trong miếu.
Một trong hai người bán than dường như bị đau bụng, đã dậy đến ba lần. Đến lần thứ tư, tên nha dịch đang ôm đao dựa vào tường đất nghe tiếng động, mắt nhắm mắt mở, chẳng buồn ngó ngàng tới.
Rừng núi chìm trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng vẳng lại tiếng hú xa xăm của lũ sói.
Bỗng nhiên, Mạnh Kiếm Khanh giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn quanh.
Có gì đó không ổn?
Trong miếu yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở, chợt hắn nhận ra điều bất thường.
Hắn không nghe thấy hơi thở của tên nha dịch đang canh gác!
Ngay khoảnh khắc ấy, một tia lửa lóe lên trong bóng tối.
Mạnh Kiếm Khanh lập tức ngửi thấy mùi lưu huỳnh xộc vào mũi. Liếc mắt nhìn thấy người bán than còn lại đang rón rén chạy nhanh về phía cửa miếu.
Không cần suy nghĩ, thân hình Mạnh Kiếm Khanh như lò xo bật dậy. Hai thanh đoản đao phóng đi cùng lúc. Một thanh chém đứt sợi ngòi nổ đang cháy xèo xèo, thanh kia đâm thẳng sau lưng gã bán than đang bỏ chạy.
Khi lưỡi đao chém đứt sợi ngòi nổ đang cháy xèo xèo, gã bán than cũng rên lên một tiếng rồi ngã xuống.
Mạnh Kiếm Khanh lao tới đỡ lấy thân hình đang đổ, tay trái giữ chặt, tay phải vỗ mạnh vào gáy khiến gã dù chưa chết cũng ngất đi không kêu được nữa, rồi từ từ đặt xuống đất.
Gói thuốc nổ nằm im trong góc tối. Mạnh Kiếm Khanh nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860705/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.