Quyển 6: Trận chiến thành Nam Bảy học trò đến từ vùng biển phía nam vừa nhập học Quốc Tử Giám đã gây nên một phen xôn xao. Ấn tượng đầu tiên của mọi người: đen, đen thui, một lũ trai đen nhẻm. Rồi có người bắt đầu cảm thán: bọn này giàu thật, ăn mặc lòe loẹt quá chừng. Một thời gian sau, lại thêm lời nhận xét: lũ này đánh nhau ghê thật. Khi đã thân quen, bảy học trò nghe những lời bình phẩm ấy đều thấy oan ức. Họ đâu có đen? Đó là màu nâu đồng, màu mật ong, màu lúa mạch rám nắng khỏe khoắn chứ! Chỉ tại quan niệm thẩm mỹ nơi đây khác biệt quá, khen đàn ông con trai mà cứ "lặng như trinh nữ", "dịu như gái hiền", thật kỳ quặc. Quần áo họ mặc đúng là màu sắc sặc sỡ hơn, chất liệu tốt hơn, nổi bật giữa biển áo trắng xanh lam. Nhưng đó là vì gia đình nghĩ ăn mặc chỉn chu mới thể hiện được sự tôn kính với Quốc Tử Giám. Còn chuyện đánh nhau giỏi, đó là bắt buộc phải thế. Vùng biển phía nam đầy thổ dân và cướp biển, ai không biết đánh nhau sớm bị đào thải, làm sao có cơ hội vào Quốc Tử Giám? Hơn nữa, trong Quốc Tử Giám, đâu thiếu người đánh nhau giỏi. Như các con cháu của phiên vương hoặc thổ ty chẳng hạn. Sao cứ chăm chăm vào bọn họ? Có lẽ vì họ quá đoàn kết, đánh nhau là cả bảy xông vào, không bỏ sót ai, nên gây chú ý... Nhưng hai tháng sau, một học trò từ vùng biển phía nam khác nhập học đã phá vỡ mọi định kiến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860711/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.