Chiều hôm sau, khi Mạnh Kiếm Khanh quay lại, thấy chiếc thuyền lớn của Long gia treo đèn lồng trắng.
Hoa Lộ đã qua đời vào đêm hôm trước.
Long Nhan cho người chuẩn bị quan tài tốt nhất, sau khi nhập liệm lại cho đầy thủy ngân vào trong, tạm thời đặt quan tài tại miếu Thành hoàng ở Phong Đô, phái hai gia nhân canh giữ, đợi vụ án của Lý Khắc Kỷ kết thúc, sẽ do hắn đưa về an táng tại phần mộ tổ tiên Lý gia ở Thanh Thành.
Còn nàng thì phải vội trở về Tuyền Châu xử lý việc nhà.
Lý Khắc Kỷ và Mạnh Kiếm Khanh theo thuyền lớn của Long gia ra khỏi Xuyên Trung, sau đó rời thuyền lên bờ, theo đường dịch trạm vào kinh. Lý Khắc Kỷ đã trì hoãn quá lâu ở Xuyên Trung, hắn lo sợ nếu không trở về Ứng Thiên kịp thời, Hồng Vũ Đế sẽ nổi giận vì hắn lạm dụng hoàng ân.
Lúc chia tay, Long Nhan lần nữa cảm ơn Mạnh Kiếm Khanh. Hoa Lộ có thể ra đi thanh thản, không chút hối tiếc, đều nhờ Lý Khắc Kỷ đã ở bên cạnh nàng. Nhưng vỗ về Hoa Phi bên cạnh, thần sắc của Long Nhan lại thoáng chút bối rối và không vui.
Nàng cảm thấy Lý Khắc Kỷ không xứng đáng với tình yêu mà Hoa Lộ đã hy sinh cả mạng sống. Dù Lý Khắc Kỷ đã hứa bên giường bệnh của Hoa Lộ rằng sau khi vụ án kết thúc sẽ đến Tuyền Châu cưới nàng, khiến Hoa Lộ yên lòng ra đi, nhưng Long Nhan vẫn cho rằng đây chỉ là lời hứa miễn cưỡng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Hắn đã không đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2866037/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.