Tới tận lúc này, Lưu Linh vẫn không thể ngờ rằng, nàng và Thẩm Yến đi đường núi sẽ bị thích khách đuổi giết.
Nhiều năm như vậy, chỉ có hai nơi mà nàng thường tới là nghiệp kinh và Giang Châu, thân là quận chúa, tôn quý tới tột đỉnh, làm gì có kẻ nào đui mắt tới ám sát nàng? Vậy mà cả quãng đường đi về kinh cùng đám Cẩm y vệ này, Trường Nhạc quận chúa thật sự được mở rộng tầm mắt không ít – – ngày ngày đều được gặp sát thủ.
Một đám thích khách xông ra từ trong bụi cây rậm rạp, tất cả đều cầm đao kiếm, chứng tỏ bọn hắn muốn ám sát Thẩm Yến.
Thẩm Yến quay lưng đứng ở đỉnh núi, đám thích khách này vừa gặp đúng lúc hắn đang ở chỗ khuất tầm nhìn.
Nhưng ngũ cảm của hắn lại rất mạnh, Lưu Linh còn chưa kịp nhắc nhở, tay hắn đã đột nhiên cầm lấy trường đao bên hông, một luồng sáng chói mắt hóa thành nửa vòng tròn xoẹt qua trước mắt.
Lúc nhìn lại, Thẩm Yến đã quấn cùng một chỗ với đám người áo đen kia.
"Thẩm Yến!" Lưu Linh kêu một tiếng, nhưng chẳng hề tạo ra ảnh hưởng gì với trận chiến này.
Ở trong vòng vây đen kịt, Thẩm Yến như yêu ma bóng đêm, mơ hồ không thể thấy rõ, có thể thấy được hắn hành động rất nhanh.
Hơn mười người vây hắn vào trong, có lẽ là hắn thật sự rất mạnh, hoặc cũng có lẽ là Lưu Linh không thể nhìn rõ được bên nào mạnh bên nào yếu, nhưng nàng lại cảm thấy Thẩm Yến không hề có chút miễn cưỡng nào.
Giằng co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve-dai-nhan-cua-ta/2201214/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.