Chữ "Linh" trong tên Lưu Linh, từ thủy, cũng có thể hình dung âm thanh trong trẻo.
Từ khi sinh ra đến nay, nàng không có nhiều cơ hội giới thiệu mình với người khác, quận chúa là vinh hạnh do thượng đế ban tặng, nàng thật sự không cần giới thiệu nhiều.
Nhưng khi giới thiệu tên cho Thẩm Yến nghe, mặc dù mới lạ, nhưng cũng là gì đó rất tốt đẹp, một khoảnh khắc đáng nhớ.
- -Ngươi đi theo ta làm gì? Sợ ta nghĩ quẩn nhảy sông sao?
Mặc dù nói chuyện với Thẩm Yến với giọng điệu trêu chọc là thế nhưng Lưu Linh biết đó cũng không phải là một lời nói đùa.
Khi còn nhỏ nàng đã từng nghĩ, mẫu thân của nàng chết đi, có phải nguyên nhân cũng vì cái tên của nàng.
Có quá nhiều nước tràn tới, nên mẹ nàng đã chết chìm dưới nước.
"Ngươi đã giết mẫu thân của mình!" phụ thân nàng trách cứ nàng.
Từ nhỏ đến lớn hắn luôn nói như vậy.
Tất cả mọi người đều nói như vậy.
"Ta hại chết mẫu thân của mình." Lưu Linh trong lòng cũng nói như vậy.
Cho nên, khi đứng bên bờ sông, khi đối diện với dòng nước vô biên, khi cảm nhận được sự mát lạnh và tiếng gọi của nước, làm sao Lưu Linh lại không nghĩ đến mẹ mình?
Nàng nói chuyện với Thẩm Yến tự nhiên như thế, nhưng những gì nàng nhìn thấy là cách mẹ nàng tự kết liễu mình trong một ngày thu mưa tĩnh mịch.
Cái chết của mẫu thân nàng rõ mồn một trước mắt, làm sao nàng có thể giao tiếp với người một cách bình thường.
"Ngươi chưa từng nghĩ tới việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve-dai-nhan-cua-ta/2201248/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.