“Hoàng tử, Mục tướng quân đem tơ lụa, hương liệu, kỳ trân, dị thảo hoàng đế Đại Ngụy ban tặng cho chúng ta…”
Ra khỏi Nghiệp Kinh, đoàn người ung dung khởi hành, một đường đến về hướng Tây Bắc, ra khỏi cửa khẩu Đại Ngụy Quốc.
Mắt thấy mẫu quốc ngày càng gần, hoàng tử Di Cổ quốc mới dám thở phào một hơi Nhưng còn chưa thở xong một hơi hoàn chỉnh đã nghe thấy tin tức đáng sợ kia.
“Cái gì?!” Hoàng tử kinh ngạc, vừa mới ra khỏi lãnh thổ Đại Ngụy đã xảy ra chuyện như vậy?
Y tất tả, vội vàng đi xử lý.
Lưu Linh ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây, đám thị nữ đứng bên cạnh chậm rãi đong đưa quạt, bỗng nhiên đùng một cái ngửi thấy một mùi khói nồng nặc.
Nàng nhíu mày, “Chuyện gì đang xảy ra?”
Dương Diệp dẫn đội thân vệ đi thăm dò tình hình, Di Cổ Quốc quả không hổ là tiểu quốc man di, trình độ dân trí kém, chẳng ý thức nổi cấp bậc lễ nghĩa căn bản, vừa mới ra khỏi lãnh thổ Đại Ngụy, lập tức đem đốt tài vật bệ hạ chúng ta ban thưởng.
Hai vị tướng quân đã dẫn người đến hỏi tội… nếu đối phương xử lý không tốt, chúng ta lập tức hồi kinh, không cưới gả gì nữa!
Lưu Linh cảm thấy hứng thú, vui vẻ đứng dậy: “Chúng ta qua đó xem thử.”
Nửa đường, nhóm người đụng phải Cẩm Y Vệ.
Lưu Linh thấy Thẩm Yến dẫn đầu đoàn người.
Đây là việc hiển nhiên, chuyện như thế, Cẩm Y Vệ không thể coi như không biết.
Vừa nhác thấy bóng dáng chàng, thần sắc trong mắt Quận chúa nhanh chóng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve-dai-nhan-cua-ta/2201328/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.